Được coi là một trong những trường học còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhất trong tỉnh Cao Bằng nhưng tại Trường tiểu học Lũng Lìu, nơi nằm giữa đỉnh núi, sương mù bao bọc quanh năm, các học sinh và giáo viên vẫn bền bỉ cần mẫn với công cuộc dạy và học.
Những ngày giữa tháng 3 se lạnh, dưới cơn mưa xuân lất phất, các phóng viên đã đến Lũng Lìu, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, nơi có Trường tiểu học Lũng Lìu. Từ trung tâm xã đi xe máy chừng 1,5km, phóng viên phải để xe máy ở ven đường để leo bộ vượt núi lên trường.
Đưa phóng viên lên trường là mười thầy cô giáo, những người ngày ngày hai lượt "cõng con chữ " lên non. Lũng Lìu xa lắm, nằm tít trên đỉnh núi, bốn bề là đá vôi cao chót vót, chưa có đường xe máy lên, do vậy mà đường lên là những lối mòn nhỏ chạy men theo triền núi như những bậc thang đá, người đi chỉ biết cắm đầu, khom lưng mà bước. Không biết hôm nay có khách lên thăm trường hay là ngày nào cũng vậy, các thầy cô dường như ai cũng rất vui vẻ tươi cười phấn chấn, vừa đi vừa cùng nhau ngân nga khúc thơ “Lũng Lìu lảng bảng mờ sương/ Ghập ghềnh đồi núi con đường chênh chao/ Lối lên dốc mỏi đèo cao/ Một nguồn ánh sáng rọi vào tâm can/…./Vì đàn em nhỏ thơ ngây/ Chúng tôi cõng chữ vượt mây lên ngàn”. Sau gần hai giờ đồng hồ leo núi, phóng viên cũng đến được đỉnh, lúc này ai nấy đều thở hổn hển, dưới cái lạnh 11 độ nhưng quần áo đều ướt sũng mồ hôi như đang ở tiết trời mùa hè. Cơ sở hạ tầng của Trường tiểu học Lũng Lìu khiêm tốn với 4 căn nhà tạm được lợp bằng pro xi măng đã lỗ chỗ thủng dột, tường vách nứa chát đất đã rách toang hoác phải cuốn quanh nhà một tấm bạt để gió lạnh khỏi lùa qua các khe, lỗ thủng vào trong, nhìn lụp xụp rách rưới tơi tả như vừa chống chịu qua cơn bão cấp 12. Thêm vào đó chỉ có duy nhất một nhà công vụ cấp bốn mới được xây được chia làm hai phòng. Đây cũng là nơi ăn, nghỉ ngơi, đồng là nơi làm việc của 11 giáo viên nhà trường. Các thầy cô cho biết, để xây được căn nhà công vụ kia đã tốn mất bao nhiêu công sức giúp đỡ của phụ huynh, tiền của để thuê người vác nguyên vật liệu lên núi, cứ một cân xi măng, một cân gạch, sắt,…phải chi thêm hai nghìn đồng để thuê vác, và phải xây dựng vào mùa mưa thì mới hứng được nước để làm.
Cơn mưa phùn cũng đã ngớt, tiếng trống trường được một thầy giáo gióng lên, tùng… tùng... tùng… vang vọng khắp núi, các em học sinh ùa ra giữa sân để làm lễ chào cờ sớm thứ hai đầu tuần. Lũ trẻ quần áo nhàu nát cũ kĩ, đứa thì chân đi ủng, đưa lại đi dép tổ ong buộc vá chằng chịt, môi tím đi vì lạnh. Có lẽ do lạnh nên bọn trẻ chỉ ngồi trong lớp nô đùa, mà khoảng sân nền đất rộng rãi kia cũng chẳng có gì để chúng chơi đùa như những trẻ nhỏ ở các mái trường khác. Thầy Hoàng Văn Định, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước đây Lũng Lìu là một điểm trường, mới được tách riêng thành lập trường tiểu học. Học sinh đều là con em đồng bào Mông của ba xóm bản xa xôi khó khăn nhất của huyện là Canh Tao, Lũng Lìu, Lũng Lạ. Cả trường có 70 em học sinh, nhiều em nhà xa trường 3- 4km, đi bộ đường rừng núi nhưng các em vẫn rất chăm chỉ đến lớp, rất ít khi nghỉ học. Sau ba mươi phút chào cờ đầu tuần, các em trở về lớp nghe giảng, nhìn lũ trẻ ngồi học mà đến nao lòng. Mỗi lớp lèo tèo 5-7 học sinh, lớp đông nhất được 12 em, bàn ghế ọp ẹp xiêu vẹo kê trên nền đất đầy những hố như ổ gà, ổ vịt nên khập khiễng, mỗi nhà được chia đôi làm hai, mỗi bên là một lớp học. Em Vương Thị Tươi, một học sinh lớp 5, có dáng người nhỏ nhắn nhưng gương mặt chững chạc, già dặn hơn nhiều so với tuổi cho biết: “Nhà em xa trường lắm, sáng nào cũng phải dậy từ năm giờ sáng để nấu cơm gói theo để trưa ở lại ăn, chiều học tiếp. Em thích được đến trường, nhưng cứ đến lúc trồng ngô thì bố mẹ lại bắt ở nhà lên nương phụ giúp, trồng xong mới cho đi học tiếp”. Theo cô Vũ Thị Ngân, người giáo viên đã hơn 4 năm dòng dã cõng chữ lên trường cho biết, chuyện học sinh cứ đến mùa đốt nương làm rẫy bị bố mẹ bắt ở nhà làm không cho đến trường là có thật, nhưng thời gian gần đây đã giảm đi nhiều bởi cán bộ thôn bản cùng các thầy cô tận tình đến tận nơi vận động, khuyên nhủ cha mẹ các em. Kết thúc buối học sáng, lũ trẻ đều ở lại trường chờ đến chiều học xong mới về, vì nhà xa nên chúng phải gói cơm theo để ăn. Bữa cơm trưa của các em được cha mẹ chuẩn bị sẵn cho, đứa thì có ít cơm trắng gói trong lá chuối, đứa thì ít mèn mén đựng trong túi ni lông cùng chút rau cải, rau rừng,…bày lên bàn học để ăn, nhiều em sáng dậy ăn no ở nhà rồi mới đến trường, trưa nhịn đến tối về mới lại ăn. Nhìn lũ trẻ ăn, với ánh mắt buồn rầu, thầy giáo Nguyễn Thanh Cường, người gắn bó với Lũng Lìu gần 10 năm nay chia sẻ: Lũng Lìu có lẽ là ngôi trường còn khó khăn nhất của tỉnh, trường nằm trên đỉnh núi, phục vụ công tác giảng dạy cho học sinh ba xóm bản của đồng bào Mông, thiếu thốn đủ thứ lại không có đường giao thông, không điện, không trạm y tế, không có nước sinh hoạt,... 100% các hộ đều là hộ nghèo, đường đi lại giữa các thôn là đường mòn trên núi đá, đến ngựa thồ cũng không đi nổi nên không biết đến khi nào đồng bào ở trên này mới hết đói, mới hết tảo hôn, lũ trẻ mới được hưởng thụ những ngày đến trường thực sự của chúng như những đứa trẻ ở những mái trường khác. Khó khăn của trò là vậy, còn các thầy cô thì gian nan hơn. Mười một thầy cô nhà trường thì chỉ duy nhất một thầy ở lại thỉnh thoảng mới về vì tuổi cao, cái chân đã yếu không thể ngày nào cũng leo lên leo xuống như mười thầy cô kia. Họ đều nhà ở xa, sáng sớm đi xe đến chân núi, dựng ven đường rồi khoác ba lô trên lưng, tay chống gậy, tay xách bình nước lên để nấu ăn bữa trưa, chiều dạy xong lại về. Rời Lũng Lìu lúc xế chiều, trong khi bọn trẻ vẫn miệt mài học bài bi ba bi bô trong lớp, hình ảnh những đứa trẻ, mái trường Lũng Lìu như níu lấy đôi chân chúng tôi. Khó khăn là thế, gian khổ là thế, nhưng công sức cõng chữ lên ngàn của các thầy cô, sự chăm ngoan học tập của các em học sinh nhất định sẽ được đền đáp với tương lai tươi sáng. Quân Trang |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét